Tin tức

Trời kêu ai nấy dạ

15/12/2009

Tại hội nghị về công tác thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh phía Nam cuối tháng 8 vừa qua, một công bố thực sự gây sốc với nhiều người: Thịt “bẩn” vẫn ồ ạt đổ vào Việt Nam…

Chúng ta đã khá quen thuộc với cụm từ “bãi rác”. Những bãi rác tự phát đang từng ngày, từng giờ gây ô nhiễm khắp các quận, huyện đã trở nên quá nhỏ bé trước thực trạng đau lòng: Việt Nam trở thành nơi lý tưởng cho các quốc gia khác xả rác. Từ rác công nghệ như máy vi tính, ti vi, casette tới rác công nghiệp như vỏ chai nhựa, cao su phế phẩm… Giờ đây, người dân lại gồng mình nhận một loại rác mới: thực phẩm tươi sống!

Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu khiến các loại thực phẩm tươi sống tồn đọng, biến thành rác ươn chết. Rõ ràng, tiêu hủy loại rác này sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Một số doanh nghiệp “nhạy bén” đã tìm ra hướng giải quyết “nhất cử lưỡng tiện” (vừa khỏi tốn chi phí tiêu hủy, vừa kiếm được số tiền không nhỏ): Xuất khẩu sang các nước nghèo. Việt Nam nằm trong số đó.

Thật ra, loại rác này không phải quá mới mẻ, cũng không khó phát hiện. Các cơ quan chức năng chỉ bằng trực quan, tinh thần trách nhiệm đã phát hiện không ít lô hàng “thực phẩm” như gà có thịt… màu xanh và chảy nhớt. Nhưng phát hiện là một chuyện. Vấn đề lớn hơn là các biện pháp nhằm ngăn chặn, răn đe thì dường như chúng ta làm hơi yếu.

Trông chờ vào lương tâm của các doanh nghiệp nhập khẩu loại “thực phẩm” chết người này ư? Hay nâng cao ý thức của người tiêu dùng? Đối với không ít “con sâu” kinh doanh, lợi nhuận là trên hết. Và người tiêu dùng được trang bị những gì để phát hiện đâu là thực phẩm “bẩn”, đâu là thực phẩm sạch?

Sau khi “phù phép” bằng nhiều “công nghệ” khác nhau, khả năng phát hiện thịt bẩn gần như là vấn đề không tưởng, bởi chúng không khác gì các loại thịt sạch trong nước - thậm chí còn… hấp dẫn hơn. Các loại thực phẩm bẩn này không những nguy hiểm vì hết hạn sử dụng, nhiễm vi sinh, ai dám chắc chúng không được ngâm hóa chất để tạo màu, tạo mùi và bảo quản?

Hàng ngày, hàng giờ, người tiêu dùng Việt Nam cứ thản nhiên móc hầu bao ra mua loại rác chết người này cho vào miệng! Những người có điều kiện có thể mua hàng ở siêu thị, nhưng nhóm dân cư này chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn. Đa phần thị dân còn lại đành nhắm mắt mua liều, ăn liều với cái chặc lưỡi: “trời kêu ai nấy dạ”.

Văn Thuật